Creepy: Bên Trên La Phong


1

Vào ban đêm, An thường phải chịu đựng những cơn thức trắng và mỗi lần như vậy cô lại nuốt òng ọc cả ngàn tách cafe, điều đó càng làm cô mất ngủ trầm trọng hơn. Công việc của cô là bảo mẫu riêng cho một gia đình giàu có ở quận tư nên việc đúng giờ là rất quan trọng, cô phải có mặt vào lúc 6h30 và bắt đầu làm tất cả, bao gồm cả giữ nhà cho ông bà chủ. Cô chỉ mới làm ở đây một tháng non nhưng đã được chi ứng trước lương của cả hợp đồng một năm, điều đó làm cô thoải mái về tiền bạc nhưng có một sự ràng buộc khó chịu với cô. Đứa trẻ cô giữ đã tròn 5 tuổi rồi nhưng chẳng có gì để làm với nó cả, nó hơi lơ ngơ và khó hiểu nhưng không phiền toái, nó thường nhìn lên la phong và trông đợi điều gì đó. Thời gian đầu, điều đó khiến cô cảm thấy rất bực bội và hơi rùng mình… Trên cái la phong ấy im bặt không có gì đáng chú ý với cô nhưng sự chú ý của đứa trẻ cũng khiến cô tò mò nhưng vô ích. Cô không thể hỏi đứa trẻ ấy về điều gì cả, nó gần như câm, ngay cả gọi ba, gọi mẹ nó còn không biết, rồi càng ngày cô càng quen dần…


Cô vẫn mất ngủ, vẫn nóc cafe nhưng cô đang ở với thằng bé vì ông chủ đang phải cấp cứu trong bệnh viện về một bệnh gì đó liên quan đến đường hô hấp và bà chủ phải có mặt để săn sóc, cho nên cô phải đón thằng bé ngờ nghệch này về nhà. Việc này không phiền hà gì lắm ngoài mấy ánh mắt soi mói của mấy bà nhiều chuyện trong khu… Đang thưởng thức cafe cô nghe tiếng thằng bé cười thích thú trong phòng, cô vội vào xem vì vừa nãy cô đã ru nó ngủ quắc cần câu… Thằng bé đang ngồi trên nôi và ngớ người nhìn lên la phong trần nhà. Cô hơi hoảng vì rõ ràng cô đặt thằng bé trên giường và tiếng cười từ đâu đến nếu không phải của thằng bé? Cô hồ nghi đó là trộm nhưng nhanh chóng bác bỏ vì nếu là trộm thì nó vô bằng cách nào trong khi mọi lối ra vào đều đang đóng kín và hơn nữa không có gì bị sáo trộn… Đắm chìm trong những suy nghĩ, không gian quanh cô trở nên im lặng rồi bất giác cô nghe tiếng lụp cụp trên la phong. Lúc này, thằng bé bắt đầu hồ hởi gọi bặp bẹ “baba..”. Cô chết điếng, thằng bé gần như câm giờ mừng rỡ trả lời một thứ tiếng động hư vô… Cô lấy lại bình tĩnh ẵm thằng bé lên đét đít nó hai cái rồi mắng yêu “ngủ không chịu ngủ mà phá nè” thằng bé thút thít khóc miệng vẫn ậm ực kêu “ba..baa…”

Cô không thể ngừng suy nghĩ về hiện tượng đã xảy ra ba ngày nay và logic lại mọi thứ với nhau về cái cách trông chờ của thằng bé với thứ gì đó và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cô. Nó gợi mở cho cô về một thứ gì đó mà thằng bé thuộc về và gặp vào buổi tối. Cô phân vân nên gọi nói với bà chủ hay không? Có cần thiết phải nói không? Nhưng cô nhanh chóng quyết định sẽ không nói về việc đó cho đến khi trao trả thằng bé vì ông chủ vẫn còn đang cấp cứu, nghe bà chủ kể lại thì không phải ông bị bệnh đường hô hấp mà do tác nhân bên ngoài gây ra, nhưng không quan trọng với cô, công việc của cô là buổi sáng và kết thúc 6h, tất cả cô cần là mọi thứ trở lại bình thường như thế … Tối đó, thằng bé đang lim dim trong tiếng ầu ơ của cô gái thì tiếng lụp cụp nhỏ nhẹ lại vang lên, thằng bé giật mình mừng rỡ gọi “baba… baba…”. Cô hơi bấn loạn, loạng choạng ngồi dậy, quơ cái kéo cô đặt kế bên hướng mắt lên trần quan sát,… “Chuột à?” cô hoài nghi. Thằng bé thì vẫn gọi với lên la phong như đang mừng gặp ba nó thật vậy. “Ngủ đi con, dì thương ơ ơ” cô dỗ dành thằng bé, tiếng cụp cụp lại vang lên nhưng cô phớt lờ hay đúng hơn là cô không đủ sức quan tâm, “Phải đợi thằng bé ngủ để đi uống cafe nữa chứ…” cô thầm nghĩ. Đúng thật phiền toái khi phải giữ thằng bé cả ngày mà cô thì làm chỉ vì tiền chứ không hề thích trẻ con. Thằng bé chẳng chịu ngủ, nó cứ gọi baba với tiếng động phát ra từ la phong… Ớn lạnh, nhưng cô không biết phải đối phó như thế nào, bực mình cô quăng một quyển sách lên la phong khiến miếng nhựa lệch qua một bên tạo ra một khe hở nhỏ, ánh sáng nhòe nhòe phả lên, qua khe hở ấy cô nhìn thấy một con mắt nhìn đăm đăm hướng cô nằm… Hoảng hốt tột độ, cô la lên, bỏ lại đứa bé mà chạy thụt mạng, chỉ nghe phía sau tiếng cười khanh khách của thằng bé…

Hương là một cô sinh viên mới ra trường, vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp, cô làm tình nguyện viên cho một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi-cơ nhỡ. Cô được phân công giữ một nhóm bé tầm 2 tuổi, trong đó có một đứa bé kỳ lạ và hơi ngờ nghệch, luôn nhìn đăm đăm lên trần nhà trông đợi gì đó từ la phong… cô nghe nói nó là đứa trẻ đặc biệt con của một cô gái bị tâm thần đã nhét đứa bé mình trông giữ lên la phong và hớt hãi chạy đi kêu cứu… rồi kể về một kẻ nào đó bên trên la phong, nghe nói đứa bé tội nghiệp sau đó đã chết do bị chèn ép trong không gian hẹp khiến cơ quan nội tạng xuất huyết và cô gái đó hình như tên là An…

Giải thích cho những ai không hiểu ngụ ý của chuyện: An bị tâm thần, nhét đứa bé lên la phong, đứa bé đó là con của An luôn mà An ảo giác là cô ấy đi làm bà vú cho người ta!
P/S: Chuyện khá hại não :3


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.