Creepy: Chạy trốn địa ngục


CreepyMys

“Chạy! Mình phải chạy nhanh hơn hắn!”.


Người thanh niên khuôn mặt như tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, anh ta sắp kiệt sức. Thứ duy nhất giữ cho đôi chân của anh phóng nhanh qua màn đêm lúc này, có lẽ là nỗi sợ hãi do cái bóng đang đuổi theo sau anh gây ra. Anh không dám quay lại để nhìn cái cái gã đáng sợ ấy, anh còn chẳng biết liệu hắn có phải con người không nữa. Theo sau anh là một vóc hình to lớn gần như bị bóng đêm che khuất, hắn câm lặng và có vẻ gì đó khá ung dung. Những bước chân chậm rãi của gã, những bước chân chậm rãi và vươn dài ấy, hòa cùng một nhịp với cái tiếng phát ra từ bàn chân mỏi mệt của người thanh niên. Đánh liều, anh nghiêng đầu ra phía sau một chút, rồi vội quay lại ngay như đứa trẻ nhìn thấy ông Ba Bị.

Có vẻ như tên to lớn ấy mặc 1 bộ comple màu đen, kể cả áo sơ mi của hắn cũng đen nốt, và thứ duy nhất giúp anh nhìn ra hắn là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Một màu đỏ thật rợn người, nó tựa như máu pha với sữa loãng. Mà thôi, hiện tại phải tiếp tục chạy thôi!

“Mình đã bỏ xa hắn rồi, mệt thật!”– Người thanh niên thầm tự an ủi mình, sau khi dùng hết sức bình sinh chạy vào một con hẻm vắng. Đây là lần đầu tiên, anh ta đối mặt với một thứ gì đó rợn sống lưng hơn là những con ma tưởng tượng trong bóng tối. Đôi chân anh lê đi trong mệt nhọc, anh tự nhủ anh đã sắp về nhà. Bỗng, anh nghe những âm thanh quen thuộc- tiếng bước chân.

“Làm thế quái nào mà hắn có thể đuổi theo mình chứ?”

Đôi chân mệt mỏi lại phải chà sát mạnh trên con đường tối tăm. Mặc cho những nỗ lực cố cắt đuôi của anh, cái bóng vẫn chậm rãi trườn sát tới, tựa như muốn nuốt chửng cái bóng của chính người thanh niên. Trong lúc sợ hãi tột cùng, anh bỗng nhớ về cô gái xinh đẹp ấy, trong trí tưởng tượng lúc này của anh, cô gái ấy đang cười; chợt suy nghĩ của anh méo mó đi, mặt cô gái ấy đầy máu, nụ cười giờ đã được thay thế bằng tiếng rên xiết van xin, rồi một bàn tay cầm dao đâm liên tiếp vào ngực cô ta, đến khi mắt cô ấy lịm dần, người con gái xinh đẹp đã nằm trên vũng máu. Người thanh niên ấy bật khóc, càng cố chạy xa hơn.

Rồi khi đến ngã ba đường, anh ta quyết định tin vào trực giác của mình và quẹo phải. Có thể ở một thế giới song song nào đó, anh ta đã chọn đúng. Chỉ tiếc rằng ở thế giới này, đó là một sai lầm chết người. Đó là một ngõ cụt. Người đàn ông đeo khăn choàng đỏ đã bắt kịp anh.

Dựa sát vào chân tường, chàng thanh niên lúc này như con ếch trước nanh độc của rắn hổ mang. Anh đã thử chống trả lại, nhưng mọi cú đấm vô vọng của anh gần như bay vào khoảng không, bởi hoặc là hắn quá nhanh, hoặc anh đang phải đối đầu với một bóng ma. Tuyệt vọng, anh càng lui bám vào sát bức tường hơn, tới mức mà trông anh như đang quỳ gối với cái bóng khổng lồ ấy. Mỉa mai thay, đây cũng là lúc mà anh có thể nhìn trực diện người đàn ông khăn choàng đỏ. Tóc hắn ngắn, ẩn sau chiếc nón rộng vành. Đôi mắt hắn sâu hoắm tới mức không thể nhìn ra màu của con ngươi. Những phần còn lại của khuôn mặt ấy như bị bóng tối nuốt chửng, trông chẳng khác nào 1 cái đầu lâu – khuôn mặt của tử thần. Gã lầm bầm cái gì đó như cầu kinh.

Lấy hết dũng khí, người thanh niên gằn giọng: “Ngươi là ai?”

“Ta là Người Dọn Rác” gã đàn ông trả lời

“Rác?”

“Phải, những thứ rác rưỡi giống như ngươi vậy. Ngươi có hối hận không?”

Người thanh niên trả lời trong run rẩy: “Hối… hối hận gì chứ?”

“Về cô gái!” Người đàn ông khăn choàng đỏ đáp

Người thanh niên run lên bần bật. Đó là một cô gái đẹp mà anh ta gặp trên đường. Phải, anh ta thích ngắm nhìn những cô gái đẹp. Anh ta là kẻ thích chinh phục. Thật lý thú khi có thể chiếm hữu người con gái ấy. Rồi cũng như những người con gái trước đây, cô ta quá đẹp đối với thế giới này, cô ta nên bị cưỡng hiếp rồi đâm cho tới chết. Anh còn nhớ lúc cô gái ấy van xin, là lúc anh đạt được khoái cảm tột độ. Cảm xúc ấy tựa như thuốc phiện!

“Mày là ai, cớm à!” Gã thanh niên đánh bạo đáp lời người đàn ông bí ẩn

“Trông ta giống lắm sao?” Lại cái giọng trầm trầm như vọng lên từ nghĩa trang ấy.

Tên thanh niên lúc này như điên loạn, hắn gầm to như con chó bị mất xương: “MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI, CHÚA À?”

Thở dài, người đàn ông đáp: “Chúa nhân từ, ta thì không!”

Người đàn ông lấy ra một thứ gì đó rất kỳ lạ, chỉ biết là nó đầy góc cạnh và sắc. Thứ duy nhất mà người ta nghe được đêm hôm ấy, ngoài tiếng mèo kêu, chỉ là âm thanh của một cái gì đó bị đâm liên tiếp. Ngày hôm sau, nơi hẻm cụt ấy chỉ còn vũng máu và những đống bầy hầy. Người ta đồn tháo nhau rằng, tại hiện trường, cảnh sát đã cố che giấu đi 1 vật chứng. Đó là một mảnh giấy dán, trên đó ghi dòng chữ “I’m feelin’ good” bằng máu.
——————————————————————————————
——————————————————————————–
——————————————————————
——————————————–
—————————
——————
————–
———–
——-
Trong căn phòng của 1 biệt thự sang trọng , có một người đàn ông cao lớn đang thay y phục. Ông ta cởi chiếc khăn choàng đỏ ra, đứng trước gương chỉn chu đầu tóc. Rồi chợt như nhận ra mình quên điều gì, ông móc vội từ túi quần ra một tấm ảnh. Đó là khuôn mặt của một thanh niên có nước da tái nhợt. Ông dùng bút đỏ gạch chéo tấm hình, rồi dán nó lên một tấm bảng lớn. Nhìn rộng ra một chút, trên bảng ấy chật kín những tấm hình bị gạch đỏ tương tự. Người đàn ông cúi đầu cười, ban đầu là tiếng cười nhỏ, rồi lớn dần lên, đến khi nó rền vang và điên loạn như tiếng cười của một tên tướng quỷ đến từ địa ngục. Rồi chợt tiếng cười im bặc….

Nguồn: Voz


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.