Creepy: Miền hoa ảo ảnh


mien%2Bhoa%2Bao%2Banh

Cô vẫn luôn mơ về miền đất ấy. Một cánh đồng hoa trong cổ tích. Hình ảnh cô gái Digan, mái tóc rối cài bông hoa đỏ thắm, đứng xoay tròn giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, để chiếc váy dài bung lên và xoay theo điệu vũ thần tiên. Tiếng cô cười vang theo tiếng gió nhẹ nhàng đẩy lá hòa reo. Chỉ có cô và hoa. Miền hoa ảo ảnh.


Rồi cô tỉnh giấc mơ quay về thực tại. Cuộc sống bao bộn bề. Người đời buông lời cay nghiệt.

“Con bé dị chủng”

“Con điên dị hợm”

Họ không chịu nổi sự khác biệt. Và chắc chắn họ sẽ cười nhạo giấc mơ hoang đường của cô. Quên đi, quên miền hoa ảo ảnh ấy đi. Trở lại với miền đất cay độc của thực tại.

Cô buông tiếng thở dài, và đứng lên. Căn phòng mờ tối. Bông hoa đỏ rơi khỏi mái tóc nâu xù. Cô cúi nhặt, giơ tay toan cài lại, rồi lại đổi ý, đặt xuống. Cô nhìn mình trong gương. Rồi lại đưa tay cầm bông hoa lên.

Bàn tay còn lại cầm lấy vòng dây gai đeo lên đầu.

Chỉ còn vài bước chuẩn bị nữa. Cô cười.

Và đây, giữa đồng cỏ xanh với những nhánh lau sậy dài vươn lên phe phẩy như những bàn tay của linh hồn, cô đứng. Đôi tay dẻo bắt đầu điệu vũ. Dập dìu với gió. Hòa quyện với cỏ cây.

Cô xoay. Chiếc váy dài sặc sỡ cũng xoay theo.

Tiếng cười sảng khoái vang lên trong không gian như chìm trong ảo ảnh.

“Con bé dị chủng”

“Con điên dị hợm”

Những lời cay độc rù rì như tiếng acid ăn mòn da thịt, lại vang lên trong đầu cô.

Mặc.

Cô vẫn cười vang, vẫn thoát hồn cùng vũ điệu. Đôi tay vẫn múa nhịp nhàng.

Rồi một bàn tay đưa lên, uốn dẻo như một mầm cây đẩy đất chồi lên.

Bàn tay kia hạ xuống. Nhấn nút.

Trong khoảnh khắc chỉ còn tiếng bom nổ át đi hết mọi âm thanh. Và cánh đồng xanh vương tanh màu máu đỏ. Những mảnh thịt vụn. Những mảnh vải sặc sỡ màu.

Cô đã là miền hoa trong ảo ảnh của mình.

© Viet Dam


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.