Creepy: Ý thức trong não


brain

Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn mơ.


Tôi thấy mình đang sống trong một thế giới tẻ nhạt. Giấc mơ ấy mới đây thôi nhưng có vẻ rất dài, tôi cảm giác nó đã trôi qua được mấy chục năm ấy chứ. Ôi trời ơi, tôi muốn tỉnh dậy ngay lúc đó, khi mà phải chứng kiến dòng thời gian trong giấc mơ trôi qua thật chậm, cứ như là tôi đang phải sống trong một cuộc đời thực vậy.

Bạn có tin không? Tôi đã ở tới hơn 30 năm trong giấc mơ ấy, nhưng thật lạ là khi tôi nhìn vào gương, tôi lại thấy mình có cơ thể của mình trong quá khứ, cơ thể mà trải qua từng năm tháng với tôi. Lạ lắm. Tâm trí tôi thì là của hiện tại nhưng cơ thể ấy cứ vẫn là của những tháng năm ngày trước, nó cũng lớn dần và thay đổi trong giấc mơ.

Nhưng tôi nhớ có một cách để thoát khỏi cơn mơ trên một trang báo điện tử. Đó là nhảy xuống từ một vị trí thật cao. Khi tôi trèo lên nóc một tòa nhà cao tầng, tôi lại không có cảm giác sợ hãi nào mặc dù gió thổi, tiếng người bên dưới kêu tôi đừng dại dột. Tôi mặc kệ và làm theo những gì mình biết.
Tôi nhảy xuống.

Bây giờ khi thoát khỏi giấc mơ dài tưởng chừng vô tận kia. Tôi thấy xung quanh mình tối đen, có lẽ tôi chưa bật đèn ngủ. Tôi cố đưa tay lên nhưng hình như không gian này quá chật chội. Tôi không với tới được cái gì cả. Sau cùng tôi nhận ra mình đang nằm trong một chiếc hòm. Không, một chiếc quan tài. Trời ơi, tôi đã ngủ say như chết để rồi họ chôn tôi sao? Tôi vùng mình, cào cấu cái nắp quan tài mong có ai đó nghe thấy. Không thể thế được. Được một lúc như vậy, tôi nhận ra xung quanh không đủ oxy mà tôi vẫn có thể sống được. Cái lúc này tôi chợt hiểu.

Cơ thể tôi đã chết. Và giấc mơ kia là thực tại. Vì tôi sờ thấy cái chân đứt rời của mình.

Chúa ơi, tôi muốn thoát khỏi đây. Nhưng vừa chợt nghĩ tới chuyện thoát khỏi cái quan tài, tôi kinh hãi nhận ra một điều.

TÔI PHẢI THOÁT RA KHỎI HỘP SỌ TRƯỚC!

——

Nguồn: Não.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.