[Chuyện có thật] Mơ


dream

Hè này tôi quyết định về quê thăm bà. Khu bà sống là một căn nhà nhỏ, và bạn biết đấy, vùng ngoại ô thì lúc nào cũng thưa thớt cả. Nhà nào cũng trồng vườn, và vườn thì thường rất nhiều cỏ và trải dài hàng chục mét. Có khi phải xách xe lên đi để có thể đến được nhà hàng xóm kế bên. Nhà bà tôi nằm ở cuối con đường, sát rìa một khu rừng nhỏ.

“Dậy đi nào cháu. Bà cắt trái cây rồi này”

Tiếng bà quen thuộc vang lên bên cạnh đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Vì là mùa hè nên thời tiết cũng ấm dần lên, mà tôi có tật lúc trời nóng tí là lại ngủ, dù tôi không thích ngủ trưa tí nào. Buổi trưa cũng có ve kêu râm ran ngoài đồng cỏ như một khúc hát ru, thế không dễ ngủ sao.

“Bà ơi, sao cháu chưa từng thấy ai đi ngang nhà mình vậy ạ?” tôi hỏi bà.

“Vì nhà chúng ta ở quá xa. Hơn nữa, ai lại muốn đi thăm bà già còm cõi này chứ haha…” bà cười hiền.

“Vậy còn ngôi nhà đằng kia thì sao ạ?” tôi chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ thấp thoáng nằm bên trong rừng, cách bìa rừng chỉ vài mét. Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra nó thôi, chỉ là chưa tiện hỏi bà.

“À… đó chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang thôi. Nhưng hứa với bà, đừng bao giờ lại gần đó nhé” bà lại cười với tôi, nhưng cái cười đó có gì đó hơi gượng ép.

Tôi cũng không quan tâm đến nó lắm, vì ở ngay đây tôi vẫn còn nhiều thứ để chơi, đâu cần tốn công vào đó làm gì. Tôi cũng quên bẵng mất đi lời nói của bà hôm nọ. Rồi một ngày, trong lúc đang chơi tâng bóng, quả bóng của tôi xui khiến thế nào mà lại lăn thẳng vào chỗ đường dẫn vào căn nhà bỏ hoang trong rừng.

Tôi chạy lại để nhặt bóng lên, và đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong nhà. Tiếng bước chân, và tiếng thì thầm. Tò mò, tôi liền chạy lại xem. Đúng như bà nói, đó là một căn nhà bỏ hoang, hoang tàn đến mức gỗ trên tường đã mục lỗ chỗ, cửa sổ kính thì nát hết còn cửa ra vào thì cũng không thể khép lại. Trên tường còn dán những miếng giấy với những ký tự ngoằn ngoèo mà tôi không hiểu được.

“X… Xin chào? Có ai ở đây không?”

Nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng tôi không còn gì để nói. Tiếng sột soạt vẫn phát ra nhưng không có ai trả lời cả.

Tôi liền đi thử một vòng quanh nhà. Căn nhà thật sự rất nhỏ, xung quanh ngoài sàn gỗ mục và bức tường bong tróc ra thì không còn gì để chú ý nữa. Nơi duy nhất tôi chưa vào là căn phòng ở giữa nhà.

Lúc tôi định kéo cửa vào thì cánh cửa đã tự động mở ra, chào đón tôi là một bà già kinh dị với tóc tai rối bù, khoác lên mình cái áo choàng cũ rích đen sì. Suýt chút nữa tôi đã chết đứng vì sợ rồi. May là nó chỉ là một bà già neo đơn.

“Ngươi đến đây làm gì?” bà nói bằng chất giọng khàn đặc kinh khủng.

“À…”

“Một oan hồn”

“Gì ạ?” tôi nhăn mặt, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

“Có một oan hồn đang bám theo ngươi…” bà già đột nhiên trở nên giận dữ và nắm lấy vai tôi “Oan hồn này sẽ khiến ngươi phải chết… Ta phải loại bỏ nó…”

Nói rồi bà ta đột ngột cắn vào vai tôi. Tôi sợ hãi hét lên và đẩy bà ta ra và chạy thẳng về nhà. Đêm đó tôi sợ đến mức gần như không ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy sợ. Không biết bà già đó là ai, và tại sao bà ta lại làm vậy chứ. Còn chỗ bà ta cắn ở vai thì nổi lên một cục u, lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ nó sưng lên thôi nhưng càng ngày nó càng to ra, đến mức to bằng nửa đầu tôi chỉ sau chưa đầy một tuần. Đến lúc đó tôi quyết định nói mọi chuyện cho bà biết.

“Bà đã bảo con mà! Không được đi đến căn nhà đó!!” như tôi đoán trước, bà rất giận dữ. Trước giờ tôi chưa hề thấy bà như vậy.

“Nhưng… giờ con phải làm sao đây thưa bà?” tôi hoảng lên.

Nhưng bà không nói gì. Bà chỉ ngồi đó im lặng, như muốn nói rằng đứa cháu này không gì có thể cứu được nữa, rằng nó nên bỏ cuộc và ngừng cố gắng đi. Khôngkhôngkhôngkhôngkhông, tôi không thể chết như thế này được…

”…Ta phải loại bỏ nó…”

“Phải rồi, bà già đó…” tôi chợt nhận ra “Bà ấy có thể…”

Đoạn tôi chạy nhanh về phía căn nhà nọ. Đi vào căn phòng quen thuộc, nhưng những gì tôi tìm được là cái xác lạnh ngắt của bà ấy. Có vẻ như khi tôi đẩy bà ta ra đã vô tình đẩy quá mạnh khiến bà đập đầu vào bức tường phía sau. Nhưng… nếu bà ấy chết rồi thì… ai sẽ cứu tôi đây? Tôi phải chết thật sao?

“…p… phải… l… loại… b…”

Cái xác động đậy và bất ngờ chụp lấy chân tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi vô thức hét lên, đạp nó ra và chạy thẳng ra ngoài. Nhưng thay vì chạy về nhà, tôi lại chạy vào trong rừng sâu, và lúc nhận ra thì tôi đã đến một bờ đá. Một mõm đá nhô ra khỏi đất liền, phía dưới là sóng biển đang đập từng hồi vào đá. May là tôi kịp dừng lại trước khi đâm đầu xuống.

“…p… phải… l… loại… b…”

Tiếng rên rỉ vang lên ngay phía sau tôi. Bà già đó không hiểu làm cách nào đã đứng ngay cạnh tôi, khuôn mặt nhăn nheo phủ đầy máu và đôi tay lạnh lẽo xám ngắt nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Theo phản xạ tôi giật lùi về sau, và ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra mặt đất không còn ở dưới chân mình nữa.

Những sự việc diễn ra sau đó như một thước phim quay chậm. Tôi rơi xuống, chìm sâu vào nước biển. Cảm giác đau rát phủ lên mắt tôi, và áp lực nước ngày càng đè nặng khiến tôi không tài nào thở được. Ngay lúc tôi không còn cảm thấy gì nữa thì tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân tôi, và tôi thấy như mình đang ở nhà, như rằng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng.

“Dậy đi nào cháu. Bà cắt trái cây rồi này”

Tiếng ve kêu râm ran ngoài đồng cỏ.

“Đã hơn 5 năm rồi sao?”

“Chúng ta nên kết thúc nó thôi. Kéo dài sẽ chỉ làm mọi thứ thêm đau đớn”.

“…Được rồi. Mơ đẹp nhé, đứa trẻ đáng thương”

Tên dịch giả: Arysa
Nguồn: Tự viết.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.