Creepy: Trò chơi của tử thần


chess

Nhà vô địch cờ vua ngồi một mình bên bàn cờ. Đã hơn 70 năm nay, ông chưa từng bao giờ thất bại.
Ông nhìn những quân cờ đã gắn bó một đời với ông, nhìn những ô vuông đã mang đến cho ông những giờ phút say mê bất tận. Mắt ông nhắm lại. Ông biết, cái kết của cuộc đời sắp đến, và ông muốn nó xảy ra bên bàn cờ. Ông muốn được gục xuống chết trên niềm đam mê và kiêu hãnh của mình.

Một điều gì đó xảy ra trong não bộ của ông, và trong tích tắc, đôi mắt ông mở bừng.

Trước mặt ông, lặng lẽ và âm u, tay cầm lên một quân chốt, là Tử Thần.

Tử Thần đẩy quân chốt. Nước đi đầu tiên. Bàn tay còn lại khẽ ra hiệu mời. Một lời thách thức.

“Tại sao chứ”, ông hỏi, “Trong tất cả các trò, ông lại chọn cờ vua để đấu với tôi? Ông biết tôi là ai mà?”

Tử Thần vẫn ngồi lặng im, và bàn tay vẫn mời gọi và thách thức.

Ông giận dữ đi nước đầu tiên của mình, quyết tâm bảo toàn sự vô địch trong ván cờ cuối đời.

“Tôi sẽ cho ông biết, hỡi Tử Thần cao ngạo, là kể cả ông cũng không thể bắt tôi chết sau một trận thua cờ.”

Và hai đối thủ cứ thế lặng lẽ di chuyển quân cờ theo những nước đi. Những tiếng la ó, kêu thán, đau đớn và nhức nhối cứ vang lên khi những quân cờ triệt hạ lẫn nhau và tan vào hư không. Bàn cờ trở thành chiến trường tanh máu và ngập đau thương, như những điều Tử Thần vẫn luôn mong muốn. Ván cờ trôi qua trong cái áp lực dồn nén ấy. Thời gian nhỏ từng giọt máu. Những quân cờ cứ đổ gục, biến mất và biến mất.
Tử Thần khẽ rùng mình.

Trên bàn cờ chỉ còn ba quân cờ. Vua và Hoàng Hậu của nhà vô địch. Phía bên kia, lẻ loi, Vua của Tử Thần.
Nhà vô địch ngẩng lên, đưa đôi mắt già nua nhìn thẳng vào và mỉm cười chế nhạo khuôn mặt đen ngòm và hư ảo giấu sau lớp áo choàng vải đặc như khói của Tử Thần.

“Và?”, ông khẽ hỏi, sự chế nhạo không hề giấu diếm.

“Kết thúc đi”, Tử Thần trả lời, câu nói đầu tiên và sự tức giận cũng không hề kiềm chế.

Nhà vô địch lại cười. Ông khẽ nhìn bàn cờ, rồi nhấc lên Hoàng Hậu. Ông đưa Hoàng Hậu đi dọc bàn cờ, và dừng lại ở ô bên cạnh Vua của Tử Thần.

“Tại sao?”, Tử Thần hỏi, sự hoang mang và kinh ngạc trong giọng nói làm nhà vô địch thật thích thú. “Ngươi biết là ta sẽ phải giết Hoàng Hậu của ngươi, không phải vì ta muốn, mà vì ta phải làm.”

“Vậy thì ông làm đi”

Một ánh thép lóe lên, Vua rút kiếm đâm và Hoàng Hậu tan biến trong tiếng gào ai oán.

Hai Vua đứng nhìn nhau, sự thù hận hiện lên trên những quân cờ.

Nhà vô địch lặng lẽ cầm Vua lên và dịch chuyển về phía Vua của Tử Thần. Tử Thần cũng ngơ ngác làm theo. Những nước đi cứ quanh quẩn khi hai bên không thể kết thúc lẫn nhau.

“Tại sao?”, Tử Thần hỏi lần thứ hai, lần này hoang mang hơn lần trước.

“Bởi vì”, nhà vô địch mỉm cười, “Tôi già rồi, tôi sắp chết rồi. Tôi chẳng còn việc gì để làm, nơi để đi, người để yêu. Thời gian của tôi dù ngắn nhưng là vô tận. Còn thời gian của ông, tôi biết, ông còn rất nhiều việc phải làm, người phải giết, linh hồn phải thu thập. Nhưng chừng nào ván cờ này còn, thì ông còn phải ngồi đây với tôi.”

Và ông lại dịch chuyển Vua của mình đi tới một ô vuông mới.

“Mời, Tử Thần.”

Với một tiếng hú rùng rợn, Tử Thần cầm lên Vua và đâm sâu vào hốc mắt đen ngòm của mình.

“Ta đầu hàng”.

Tác giả: Viet Dam


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.