[Chuyện có thật] Chuyện kể trước khi ngủ.


Sự thật nằm ở câu truyện cuối cùng.

1. Mẹ ở nhà

Tôi từng nghe một câu chuyện như thế này, người bố vừa tỉnh dậy và đang nằm trên giường, ông ta cầm lấy chiếc điều khiển của thiết bị trông em bé từ xa và tiến đến chiếc bàn đặt trong văn phòng tại nhà. Ông nhìn thấy đứa bé trên màn hình và nghe thấy tiếng hát ru của vợ. Khi nghe thấy tiếng “Hãy ngủ đi…Hãy ngủ đi”, ông ta mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên cửa chính mở và người vợ cùng với chiếc giỏ đựng đồ xuất hiện.

2. Gỉa vở ngủ.

Một cậu bé đang nằm ngủ trên chiếc giường như mọi đêm khác. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nên mở mắt ra coi có chuyện gì. Chiếc cửa nhẹ nhàng hé mở và một kẻ giết người đang vác xác của bố mẹ cậu ta xuất hiện. Sau khi lặng lẽ đặt xác họ lên ghế, hắn viết gì đó lên bức tường bằng chính máu của nạn nhân rồi sau đó trốn dưới gầm giường.

Cậu bé vô cùng sợ hãi. Cậu không thể đọc được dòng chữ trên bức tường và cậu biết rằng người đàn ông đó đang ở dưới gầm giường. Cậu nằm yên lắng nghe tiếng thở của hắn.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi mắt của cậu cố làm quen với bóng tối. Cậu cố gắng nhìn xem hắn viết cái gì, dù rất khó khăn. Khi cuối cùng cũng nhìn ra được, cậu thở gấp.

“Tao biết mày vẫn còn thức”.

Cậu bé nhận thấy có gì đó đang chuyển động dưới gầm giường.

3. Cái gì đang ở dưới căn hầm ?

Mẹ tôi bảo tôi không bao giờ được xuống dưới căn hầm, nhưng tôi muốn biết thứ gì phát ra tiếng động đó. Nó giống như tiếng của chó con vậy, mà tôi thì muốn coi chó con nên tôi mở cửa hầm và rón rén đi xuống. Tôi không thấy chó con đâu cả, và rồi mẹ tôi kéo tôi ra khỏi hầm và quát tôi. Mẹ chưa từng quát tôi, tôi rất buồn và khóc. Rồi mẹ tôi nhắc tôi không bao giờ được xuống dưới đó lần nữa và mẹ sẽ cho tôi bánh quy. Điều đó làm tôi khá hơn, nên tôi không hỏi mẹ tại sao tiếng động lại phát ra từ một cậu bé dưới căn hầm, và tại sao cậu ta lại không có tay chân.

4. 10

Một người đàn ông hay rời nhà mỗi buổi sáng đi bộ đến chỗ làm, anh ta đi qua một bệnh viện tâm thần được bao quanh bởi một hành rào gỗ. Mỗi buổi sáng bệnh nhân thường ra ngoài sân và anh có thể nghe thấy họ nói đồng thanh.

“10, 10, 10, 10, 10”

Một ngày nọ, anh ta thấy tò mò và lén nhìn qua khe hở trên hàng rào.
Đột nhiên, một cây gậy chọc qua và đâm vào mắt anh ta.

“Chết tiệt” Anh ta hét.

Khi bỏ đi trong sự giận dữ, anh ta nghe thấy tiếng bệnh nhân nói.

“11, 11, 11, 11, 11”

5. “Hảảảảả ?”

Hồi tôi còn nhỏ gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà cũ to hai tầng có những căn phòng rộng trống rỗng với tiếng sàn kêu kẽo kẹt. Cả bố và mẹ đều đi làm nên khi tan học tôi thường ở nhà một mình. Một buổi tối tôi trở về khi căn nhà vẫn tắt đèn.

Tôi gọi mẹ và nghe tiếng bà đáp lại như hát “Hảảảả?” từ trên tầng. Tôi vừa lên trên vừa gọi bà lần nữa để xem bà đang ở phòng nào, và lại nhận được lời đáp “Hả ả ả ả” như vừa nãy. Chúng tôi vẫn đang trang trí căn nhà và tôi không biết đường nào phải đi giữa một mê cung phòng, nhưng mẹ tôi đang ở căn phòng ở tít đằng xa, ngay gần chỗ sảnh. Tôi cảm thấy lo lắng không yên, đó là lẽ đương nhiên nếu tôi muốn chạy tới tìm mẹ mình, vì sự hiện diện của bà sẽ làm tôi bớt sợ hãi, như hình tượng tất nhiên của người mẹ thôi.

Đúng lúc tôi chạm vào nắm cửa để bước vào căn phòng, tôi nghe tiếng cửa chính mở dưới tầng và mẹ tôi vui vẻ gọi “Con yêu, con về chưa vậy?”. Tôi nhảy dựng về phía sau, hoảng hốt chạy xuống dưới với mẹ, nhưng khi tôi liếc mắt nhìn lên tầng, cửa của căn phòng đó dần hé mở. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy cái gì đó rất kì, tôi chẳng biết nó là cái gì nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

6. Buổi cắm trại một mình.

Một người đàn bà chuyên về các buổi huấn luyện sinh tồn ngoài tự nhiên rất thích đi cắm trại. Bà ta trở về nhà sau 2 tuần ở trong bụi rậm và không nhìn thấy một bóng người. Bà rửa phim của chiếc camera dùng 1 lần để lấy những tấm ảnh chụp lúc bà đang ngủ buổi đêm. Rồi từ đó bà ta không bao giờ đi cắm trại nữa.

7. Đây không phải là một câu chuyện.

Tôi đây. Tôi đang ở đây nè. Tôi là người đang đánh ra những dòng chữ bạn đang đọc đó.

Tôi đã ở đây lâu rồi, lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng tôi gọi tên bạn khi bạn đang đi vào giấc ngủ, thì thầm không yên bên tai bạn. Bạn có nhớ lúc tôi gào lên, khiến tim bạn đập điên loạn không ?

Nó vui lắm đấy.

Bạn tự hỏi tôi là ai. Theo lẽ tự nhiên thì bạn phải biết rồi chứ.

Tôi là bạn, là con người thực của bạn. Tôi là thứ mà đã xuất hiện trước khi bạn ăn cắp cơ thể của tôi, trước khi bạn quên rằng đã từng là một vật kí sinh. Tôi là đứa trẻ đã lầm lạc, đã hỏi sai câu hỏi, đã nhìn thấy thứ không nên thấy…nhưng tôi không còn bé nhỏ nữa.

Bạn có lẽ đã quên tôi, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây.

Và giờ tao sẽ thoát ra.

Nguồn : http://thoughtcatalog.com

Dịch giả : Aoi Ryuu


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.