Creepy: Pháo hoa


Những năm tháng ấy tôi đi bên em. Trong những đêm giao mùa đất trời se lạnh. Ngước lên cao, ngắm nhìn những chùm pháo vút lên và nở xòe ra như những vầng sao chói lọi trong màn đêm.

Những âm thanh rin rít, rồi vỡ òa trong cơn mưa ánh sáng.
Tôi yêu pháo hoa. Em cũng yêu pháo hoa. Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi.

Một năm có bao nhiêu lần quảng trường rực lên màu pháo, là bấy nhiêu lần tôi và em âu yếm nắm tay nhau đứng dưới cơn bão màu sắc, ngước nhìn lên để âm thanh, ánh sáng và cả mùi khói pháo khét lẹt ùa vào chiếm lĩnh hết từng giác quan của hai đứa.

Nhưng hôm nay chỉ mình tôi đứng đây, không gian thật rộng mà lòng tôi thắt lại. Lời cuối cùng em nói với tôi cứ vang mãi như tiếng ngân chuông nhà thờ.

“Em yêu anh. Đêm nay em sẽ là pháo hoa của anh.”
Rồi em cười.
Rồi em châm ngòi.
Rồi em vút lên theo tiếng nổ xé tan tất cả trước mắt tôi.
Em đã ra đi như thế. Rực sáng như pháo hoa.
Bây giờ đến lượt tôi.

© Viet Dam


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.