“Vô diện” là gì? Truyền thuyết thành thị về Vô diện


Là một nhân vật trong truyền thuyết Nhật Bản, xuất hiện dưới cái tên “Vô diện” hay Nopperabou.


Mặc dù Vô Diện có thể xuất hiện dưới lốt người thường, nhưng thực chất nó chỉ là ảo giác. Vô Diện thực sự là thiếu mắt, mũi và miệng. Thay vì có những bộ phận trên mặt như con người, Vô Diện chỉ có một lớp da trống rỗng.

Những người chạm trán Vô Diện thường không nhận ra ngay lập tức là đang nói chuyện với thứ gì đó bất thường, chính vì sinh vật này tạo ra ảo giác là người bình thường. Một con Vô Diện sẽ đợi đến đúng thời điểm để hiện thân với diện mạo thật của mình, dọa người đang nói chuyện cùng nó.

Người ta thường đụng phải Vô Diện vào ban đêm ở những vùng hẻo lánh, hoặc là những khu bỏ hoang. Thường thì Vô Diện chỉ nhát ma người khác, chứ chưa thấy có mục đích gì khác.

Một truyện về Vô Diện:

“Truyền thuyết này kể về một người đánh cá lười biếng đã quyết định đi câu ở ao hoàng tộc Koi gần cung điện Heiankyo. Mặc cho người vợ cảnh cáo rằng cái ao đó nằm trên vùng đất thiêng, và gần khu nghĩa địa, người đánh cá vẫn quyết tâm đi. Trên đường đi, anh ta gặp một người đánh cá khác, người này cũng khuyên anh điều tương tự, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. 

Đến nơi, anh gặp một người phụ nữ trẻ, cô gái nài nỉ anh đừng câu cá ở cái ao này. Anh ta lờ cô gái đi, và thật kinh hoàng, cô ta tẩy sạch mặt mình đi.Quá sợ hãi, người đánh cá chạy thục mạng về nhà, anh đã đã đụng phải một người có vẻ như vợ mình, bà ta đánh đập ông vì sự độc ác của ông, sau đó cũng tự tẩy trắng mặt mình”

Câu chuyện nổi tiếng nhất về Noppera-bou được Lafcadio Hearn thu thập trong quyển sách của mình: Kwaidan – Những truyền thuyết và nghiên cứu về những vật thể lạ.

“Câu chuyện kể về một người đàn ông đi qua phố Akasaka để tới Edo (tên cũ của Tokyo), anh đã đi ngang qua một người phụ nữ ở một vùng quê hẻo lánh gần đồi Kunizaka, cô đang khóc và tỏ ra tuyệt vọng. 

Sau khi anh cố gắng an ủi và đề nghị giúp đỡ, người phụ nữ quay mặt về phía anh, làm người đàn ông giật mình kinh hoàng vì khuôn mặt trắng bệch, trống trơn của một con ma không mặt. Hoảng sợ, anh chạy hết sức bình sinh, cho tới khi đi ngang qua một quán mì Soba. 

Dừng lại để nghỉ, người đàn ông kể cho chủ quán câu chuyện của mình, nhưng ngay sau đó anh giật mình lùi lạ khi người chủ quán Soba vuốt mặt, biến thành một Noppera-bou.”

Một truyện về Vô Diện nổi tiếng là Mujina của Lafcadio Hearn. Đây là một truyện ngắn và chủ yếu diễn tả lại lần gặp Vô Diện., nhưng lại gây ra khá nhiều sự nghi hoặc. Trong truyện, Hearn đề cập tới một sinh vật gọi là mujina (một kiểu Ông Kẹ). Sự nhầm lẫn này làm cho khá nhiều độc giả phương Tây nhầm Mujina với Nopperabou.

Vậy nên ngày nay cũng dễ thấy việc nhiều tác giả và học giả nhầm lẫn giữa hai cái tên này. Tuy vậy, đây cũng là một truyện điển hình miêu tả về Vô Diện

===============

Một truyền thuyết khác về Vô Diện

Noppera-bou: Ma Vô Diện

vo%2Bdien

Các bạn có thích Doraemon không? Chắc hẳn là ai cũng thích rồi nhỉ. Vậy các bạn có nhớ, trong một tập truyện, nhóm Nobita đang thi kể truyện ma, khi kể đến “một cái mặt trắng trơn thò vào”, thì mẹ Nobita bước vào phòng làm tất cả rú lên “Ma không mặt!!”, vì lúc đó khuôn mặt mẹ Nobita cũng trắng bệch, không mắt, không mũi. Nhưng đó chỉ là vì bác ấy bôi kem dưỡng da hơi bị dày quá mức thôi, còn hôm nay, Ichi muốn kể cho các bạn về con ma không mặt thật sự cơ!

Noppera-bou (のっぺら坊) – ma không mặt, là một loại ma truyền thống của Nhật Bản. Đôi khi chúng bị nhầm với Mujina, một từ Nhật cổ chỉ loài chồn hoặc lửng. Tuy nhiên Mujina là loài động vật có khả năng biến thành hình dáng của những vật khác, còn Noppera-bou thì thường là người. Những con vật này đôi khi cũng biến thành Noppera-bou để hù dọa con người. Lafcadio Hearn đã dùng tên loài vật để đặt tựa cho bộ phim về những con quái vật không mặt, có lẽ điều đó đã gây ra những cách dùng từ sai.

Noppera-bou chủ yếu chỉ dọa dẫm con người, còn ngoài ra thì vô hại. Đầu tiên chúng xuất hiện như những người bình thường, đôi khi lại đóng vai một người giống với nạn nhân, trước khi làm cho nét mặt họ biến mất, để lại một khuôn mặt trống trơn trên một nền da mịn, không mắt, không mũi, không mồm.

Truyền thuyết này kể về một người đánh cá lười biếng đã quyết định đi câu ở ao hoàng tộc Koi gần cung điện Heiankyo. Mặc cho người vợ cảnh cáo rằng cái ao đó nằm trên vùng đất thiêng, và gần khu nghĩa địa, người đánh cá vẫn quyết tâm đi. Trên đường đi, anh ta gặp một người đánh cá khác, người này cũng khuyên anh điều tương tự, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Đến nơi, anh gặp một người phụ nữ trẻ, cô gái nài nỉ anh đừng câu cá ở cái ao này. Anh ta lờ cô gái đi, và thật kinh hoàng, cô ta tẩy sạch mặt mình đi. Quá sợ hãi, người đánh cá chạy thục mạng về nhà, anh đã đã va phải một người có vẻ như vợ mình, bà ta đánh đập ông vì sự độc ác của ông, sau đó cũng tự tẩy trắng mặt mình.

Câu chuyện nổi tiếng nhất về Noppera-bou được Lafcadio Hearn thu thập trong quyển sách của mình: Kwaidan – Những truyền thuyết và nghiên cứu về những vật thể lạ. Câu chuyện kể về một người đàn ông đi qua phố Akasaka để tới Edo (tên cũ của Tokyo), anh đã đi ngang qua một người phụ nữ ở một vùng quê hẻo lánh gần đồi Kunizaka, cô đang khóc và tỏ ra tuyệt vọng. Sau khi anh cố gắng an ủi và đề nghị giúp đỡ, người phụ nữ quay mặt về phía anh, làm người đàn ông giật mình kinh hoàng vì khuôn mặt trắng bệch, trống trơn của một con ma không mặt.

Hoảng sợ, anh chạy hết sức bình sinh, cho tới khi đi ngang qua một quán mì Soba. Dừng lại để nghỉ, người đàn ông kể cho chủ quán câu chuyện của mình, nhưng ngay sau đó anh giật mình lùi lạ khi người chủ quán Soba vuốt mặt, biến thành một Noppera-bou.
Những truyền thuyết về Noppera-bou còn rất nhiều, ví dụ như về một người phụ nữ trẻ được cứu thoát khỏi toán cướp bởi một Samurai oai vệ trên lưng ngựa, nhưng anh ta không có mặt; về những quí tộc đi hẹn hò, để sau đó phát hiện ra cô nàng gái gọi hạng sang mà mình đã chơi bời cùng, là một Noppera-bou.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.