Creepy: Bà ấy là mẹ kế


sssss

Charlie thức dậy sau khi được bố nhẹ nhàng gọi dậy.

-Bố vẫn làm gì ở đây vậy ạ? Con tưởng giờ này bố phải đi rồi chứ?

-Bố sẽ không đi nếu như không có chàng hoàng tử của bố đi cùng. Dậy đi con, chúng ta còn phải đi mua quà cho ngày hôm nay nữa.

Charlie phóng ra khỏi giường, gần như chẳng đế ý đến cái gì bố nói. Đây là năm đầu tiên bố Charlie dẫn cậu đi mua đồ cho Ngày của Mẹ, bởi vậy nên thật khó để cậu kìm nén sự hào hứng dâng trào. Từ lâu, Charlie đã muốn đi sắm cho mẹ một món quà nhân dịp này rồi. Thường thì cậu hay đảm nhiệm việc chuẩn bị cho ngày này, nhưng chỉ tại cái tính hay táy máy của cậu mà mấy năm nay cậu bị bố cấm không cho làm cái gì cả, và hãy tưởng tượng xem đối với một đứa trẻ thì điều đó buồn đến mức nào.

Sau khi mặc quần áo, cậu chạy ra xe chỗ bố cậu đang chờ. Ngay khi họ vào được trung tâm thành phố, bố hỏi cậu xem có ý tưởng gì cho năm nay không. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Charlie nói:

-Bố, con biết năm nay con muốn gì rồi.

-Vậy thì hãy chỉ đường cho bố nào, chàng hoàng tử bé bỏng.

Sau một vài giờ, họ đỗ chiếc xe lại ngay khi những tiếng nắng đầu tiên mói chiếu qua những ngọn cây cao vút. Charlie có vẻ đã kiệt sức, cậu không hề biết rằng đi mua đồ cho những ngày như thế này lại có thể mệt đến thế. Bố cậu mở nắp cốp xe, cậu bước lùi lại và nhìn vào trong. Đang nằm đó là cô Thomas, cô giáo chủ nhiệm. Charlie rất phấn khích khi cô Thomas sẽ là mẹ của cậu vào năm sau, bởi cô đã đối rất tốt với cậu từ khi cô được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp cậu. Người mẹ trước của cậu cũng ổn, nhưng bà chẳng bao giờ giảng giải hay giúp cậu hiểu được các bài tập như các bà mẹ trước đó. Bố cậu bước vào nhà nhễ nhại mồ hôi, dặn cậu hãy đưa bà mẹ mới vào nhà, dẫn bà ấy đi thăm quan và chỉ cho bà nhiệm vụ đầu tiên, đó là dọn dẹp đống rác mà người mẹ cũ để lại.

Chúa ơi, cái mùi hôi đó thật quá sức chịu đựng.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.